5.11.09

Trúng tuyển!


Tui đã xin đc công việc đúng chuyên ngành. Nhưng lương hơi thấp. Mọi người đều bảo cứ đi làm cho biết việc, nếu hết thời gian thử việc mà lương thấp thì thôi tìm chỗ khác. Tui cũng nhắm mắt đưa chân. Nhưng cứ nghĩ đến lương quá thấp, tôi thấy rõ ràng công ty ấy chẳng coi trọng sức lao động của mình, tự nhiên tôi thấy chán, chẳng có hứng thú với công việc nữa. Người ta xin được việc thì vui mừng. Tôi xin được việc thấy chán chường, thấy như bước chân vào là mọi thứ sẽ chấm dứt. Thật là nực cười phải không? Rõ ràng là tôi chưa có kinh nghiệm làm ở vị trí này bao giờ, cũng chẳng phải cá nhân xuất trúng gì, nhưng sao tôi vẫn thấy người ta quá coi nhẹ sự đầu tư ban đầu của mình. Nói thật, thu nhập của công nhân bây giờ cũng dao động từ 1,8T - 3T, thế mà dân trí thức như tôi lại phải chấp nhận mức lương chính thức là 2,5T vì 4 chữ thôi "Chưa có kinh nghiệm". Nơi nào cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc, vậy xin hỏi những người mới ra trường lấy đâu ra kinh nghiệm để đáp ứng? Thật là phi lý hết sức!
Chế độ giáo dục cũng bất cập, chế độ tuyển dụng cũng bất cập. Học thì xa vời, ko sát thực tế, không đi chuyên sâu vào đào tạo kỹ năng làm việc, tuyển dụng thì luôn đòi hỏi cái ở trên ngọn mà không chấp nhận đi từ gốc, không hiểu có cái cây nào chỉ có ngọn mà không có gốc không?
Cứ nghĩ đến những bất cập ấy, thấy thương cho những đứa sinh viên sắp ra trường, thương cho mình, một mình xoay sở ở nơi bon chen này.
Thứ 7 đi làm buổi đầu tiên. Gần đến ngày bắt đầu, tự nhiên lại muốn nghỉ thêm vài ngày để ở nhà tận hưởng cuộc sống gia đình, ấm cúng, vui vẻ và được làm những thứ mình thích. Nhất định chiều nay mình sẽ gọi điện cho bên đó xin một mốc khởi đầu khác. Mình nhớ hình ảnh cu Bông vừa lon ton chạy theo xe vừa khóc, trông nó thật là tội nghiệp. Mình muốn về với gia đình, muốn về kinh khủng! Mình sẽ về. Hết giờ học tối nay mình sẽ về, muộn cũng đc, thêm một giờ khắc nào với gia đình là thêm một giờ khắc hạnh phúc. Về nhà...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét