22.4.09

“Đời thay đổi khi ta thay đổi”


Gắn bó với công việc, trung thành với một công ty là điều nên làm, song nếu công việc không phù hợp, người lãnh đạo không biết xem trọng năng lực của nhân viên thì tốt nhất hãy ra đi. Và “đời thay đổi khi ta thay đổi”...

Tháng 10-2004, tôi tốt nghiệp trung cấp kế toán. Bác tôi gọi tôi đến làm cho công ty bác, lương 300.000 đồng/tháng. Tôi tưởng bác đùa, nhưng mẹ rủ rỉ phân tích thiệt hơn: làm gần, ăn ở cùng bố mẹ đỡ khối tiền, vả lại tôi chỉ là một đứa học trung cấp vừa ra trường, chưa có kinh nghiệm... thì đó dường như là lựa chọn đúng đắn hơn cả. Tôi nghe lời.

Công việc của tôi là viết hóa đơn và căn cứ vào đó làm báo cáo thuế, theo dõi nợ phải thu của khách, kiểm soát hàng bán ra trong ngày sao cho khớp với thủ kho.

Tết đến việc buôn bán thường trông chờ vào dịp này, mỗi vụ có thể lãi vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, vì thế nhân viên cũng bị đôn đốc làm việc hết tốc lực.

Tôi xoay như con thoi, hết làm đơn đặt hàng dự trù hàng bán đến liên hệ với nhân viên bán hàng xem số lượng hàng khách cần để có thể cân đối, bán cho những khách lẻ... Đầu tôi lúc nào cũng ong ong từ 18 tháng chạp cho đến tận 30 tết. Các nhân viên khác ai nấy mặt cũng phờ phạc, 7g tối mới về.

Đợt đó lương tôi đã tăng lên 500.000 đồng, tết được thưởng thêm nửa tháng lương nhưng do tôi nhầm lẫn khi tính tiền, công ty trừ thẳng 200.000 vào lương. Xót xa, tôi coi đó là bài học cho mình. Tôi còn học được cách quản lý, giao tiếp với nhà cung cấp và khách hàng sao cho khéo léo, cách làm việc mềm mỏng với cán bộ thuế... Kinh nghiệm sống của tôi từ đó được tạo lập. Tôi chững chạc, người lớn hơn và thật sự cảm thấy mình đang trưởng thành.

Rồi tôi dần thấy công việc ở đây không thoải mái. Họ quản lý sít sao và rất chuyên quyền theo kiểu gia đình trị: sai là phải nộp phạt, làm 10g/ngày, một tháng chỉ được nghỉ một ngày, lương thấp...

“Giọt nước tràn ly” khi đến dịp lễ 30-4, 1-5, tôi xin nghỉ để họp mặt gia đình nhưng không được với lý do ngày nghỉ mọi người mới đi mua hàng đông! Hôm ấy tôi được thưởng 50.000 đồng và vẫn làm đến 5g30. Về nhà mọi người đã đi chơi hết, hôm sau thì ai về nhà nấy. Tôi quyết tâm thay đổi chính mình, thay đổi cuộc sống và môi trường làm việc.

Tôi nói rõ để mẹ không ngăn cản tôi. Mẹ hiểu những khó nhọc, bức xúc và ức chế của tôi nhưng nói tôi nên suy nghĩ kỹ. Tôi vẫn nghỉ.

Anh họ ở trong Nam hứa sẽ tìm cho tôi công việc phù hợp. Tôi rất háo hức và trong thời gian chờ hoàn tất hồ sơ để lên đường, tôi tranh thủ về quê ngoại ở Vĩnh Phúc tạm biệt họ hàng. Một chị họ tôi bảo: “Ở đây khu công nghiệp đang phát triển, tội gì đi xa thế. Công ty Nhật chị đang làm hiện có ba kế toán, một đã nghỉ sinh, một cũng sắp nghỉ, em xuống hỏi xem”. Tôi liền đi và thứ hai tuần tiếp theo tôi bắt đầu đi làm.

Công ty rất tôn trọng giờ giấc và pháp luật nên một ngày làm việc đúng tám giờ, được nghỉ hai thứ bảy và bốn chủ nhật trong tháng. Nhờ những kiến thức cùng kinh nghiệm tích lũy ở nơi làm trước, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hết thời gian thử việc, tôi được giữ lại làm. Buổi tối rảnh rỗi, tôi đăng ký lớp học liên thông lên cao đẳng ngành kế toán, giờ đã nhận được bằng chính quy và đang tiếp tục làm hồ sơ liên thông lên đại học.

Công việc ở công ty mới đã mang lại cho tôi không chỉ niềm hứng thú, thái độ làm việc chuyên nghiệp mà còn gián tiếp tác động đến cuộc đời tôi bằng việc xe duyên tôi với người chồng hiện giờ. Nếu tôi không mạnh dạn thay đổi có lẽ giờ tôi vẫn đang loay hoay với cuộc sống của mình nơi miền quê nhỏ, lấy một anh lái xe giao hàng mà bác tôi cố gán ghép hòng buộc chân tôi ở lại.

Qua đây tôi chỉ muốn nói với các bạn trẻ hãy đừng ngại thay đổi. Gắn bó với công việc, trung thành với một công ty là điều nên làm, song nếu công việc không phù hợp, người lãnh đạo không biết xem trọng năng lực của nhân viên thì tốt nhất hãy ra đi. “Đời thay đổi khi ta thay đổi”.

20.4.09

Bầu trời ngoài kia


Bạn gọi điện, kể lể một hơi dài. Bạn nói hồi trước đi tìm việc, đang lãng ngãng lơ ngơ thì tình cờ tìm được chỗ làm tốt. Nghĩ mình may thật may nên suốt nhiều năm liền bạn luôn chuyên tâm vào phận sự, ít nghĩ ngợi vẩn vơ, ít “nhìn xa trông rộng” ra ngoài, đơn giản vì công việc của bạn chỉ cần quanh quẩn với những đồng nghiệp thân quen trong mười mét vuông phòng máy lạnh.

Hôm nay, bạn gặp lại anh bạn thân cùng trường ngày trước. Hồi ấy, đúng lúc bạn đang mừng rỡ với tháng lương đầu tiên thì hay tin anh vừa thẳng thừng từ chối một vị trí cực tốt trong một công ty lớn. Chưa hết, anh bán căn nhà nhỏ được ba mẹ cho riêng, hùn vốn với bạn bè lập công ty. Bạn sốc, chép miệng: “Trẻ quá!”. Chắc cũng vì trẻ quá nên dù hợp đồng vẫn nhận được thường xuyên song họ luôn trong tình trạng phải đắp vốn vào công ty. Công việc làm ăn cuốn anh vào một vòng xoáy, mải mê, chất chứa hoài bão rồi lại tràn trề thất vọng. Cứ thế, đến ngày bạn nhận được tin nhóm công nhân của công ty ấy đã làm rơi chiếc đèn chùm sang trọng trị giá hàng trăm triệu đồng ngay khi gắn tại sảnh một khách sạn. Lại sốc. Anh bỏ công ty sau sự kiện đó. Anh sang Singapore, nghe nói đầu quân vào một công ty kiểu mẫu bên ấy, làm lại từ đầu...

Hôm nay gặp lại, bạn hỏi anh đang làm gì, anh cười toe: “Anh về nước lập công ty riêng ba năm nay rồi, mới bị giật nợ mất một tỉ ba”. Bạn há hốc mồm. Anh hỏi: “Còn em đang làm gì? Vẫn ở chỗ cũ à?”. Bạn gật, đùa thêm: “Nhưng công việc không tốt nữa rồi”. Anh nói ngay: “Vậy sang làm với anh”. Sau câu nói ấy, bạn chợt nhìn ra bầu trời rực nắng. Nhiều năm rồi, bạn không ngại mưa hay nắng, khói bụi hay kẹt xe, vì bạn đã có giải pháp an toàn bên trong bốn bức tường mát lạnh và sạch sẽ. Đó là niềm tự hào của bạn. Suốt nhiều năm, nhờ công việc bạn đã nuôi sống được bản thân, giúp đỡ được nhiều người. Bạn quên đi được một số nỗi đau không tiện giãi bày. Bạn làm quen được nhiều người tốt, họ quý bạn và bạn cũng thật tình yêu quý họ.

Nhưng thời gian gần đây, bạn có ít nhiều thay đổi. Hơn một lần bạn nghĩ, lẽ nào mình đang giam hãm chính mình? Cuộc sống của bạn có vẻ buồn tẻ và lạnh nhạt. Chuyện ăn uống, vận động, giải trí... đều theo một lập trình quen thuộc. Bạn thích đi siêu thị hơn đi chợ, thích gặp người quen hơn người lạ, chỉ vì lười giao tiếp. Cũng rất hiếm khi bạn phải đối diện với chính mình, bạn quá ít cơ hội để phạm lỗi với bất kỳ ai.

Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại trong ý nghĩ, chưa có gì rõ rệt. Cho đến hôm nay gặp lại anh. Vẫn như xưa, bạn nhìn thấy ở anh một phong cách sống không hề an toàn và chẳng có gì chứng tỏ anh muốn nó an toàn hơn chút ít. Anh hay nói rằng anh tay trắng, còn bạn biết rằng vốn sống chính là “gia tài” phong phú nhất của anh. Không thể phủ nhận là nếu muốn làm chủ bản thân kiểu ấy, bạn phải có sức chịu đựng dẻo dai và chấp nhận nhiều thiệt thòi không mong muốn. Bầu trời ngoài kia thật đẹp, nhưng cuộc sống ngoài kia có vẻ vất vả rất nhiều. Và nếu bạn có đủ can đảm? Bạn cũng muốn bước ra ngoài để chiêm ngưỡng và thấm thía, trước khi trách nhiệm của một phụ nữ trong gia đình và cả tuổi già kịp ào đến chiếm trọn thời gian...



18.4.09

Lon sữa bò

- A lô, mẹ hả, con nè!

- Con khỏe không? Ăn uống răng hả con?

- Dạ, cũng bình thường. Mà Sài Gòn đắt đỏ lắm mẹ ơi, không như miền Trung mình mô. Nhiều khi con thèm trái cây dễ sợ mà tiếc tiền không dám mua.

Nó cười hì hì, cúp máy, rồi lọt tọt chạy qua phòng nhỏ bạn chơi, quên mất tiêu những gì mình vừa nói.

Mấy tháng sau, nó về. Mẹ đón nó trong vòng tay run run; vừa thả nó ra mẹ đã vồn vã kéo nó vô buồng, dúi vô tay nó một vật.

- Chi ri mẹ?

Nó lắc lắc lon sữa bò, ngạc nhiên quá chừng. Mẹ hồ hởi, mắt đầy vẻ tự hào:

- Mấy tháng ni mẹ để dành, ngày mô mẹ cũng bỏ 2000 vô đây hết. Chừ tiền ni cho con ăn trái cây cho đã.

Nó lặng người. Mấy tờ giấy hai ngàn nằm im lìm trên tay, nóng ran lên. Tiền bán bánh bèo của mẹ đó…

Mẹ lật đật chạy đi dọn cơm cho nó. Chắc lại canh chua, rau lang chấm mắm. Nó bước ra sau hè. Gió lồng lộng. Nó thấy má mình mát lạnh, sờ lên mặt mới hay mình đang khóc.

Người ta hay nói, mẹ thương con bằng trời, bằng bể. Mẹ nó thương nó bằng lon sữa bò, nó cũng đủ hạnh phúc đến ngột rồi.


15.4.09

Một ngày mệt mỏi...

Một ngày nữa lại sắp trôi qua. Mình đã làm xong công việc cho ngày hôm nay, giờ là thời gian tự cho mình nghỉ ngơi đôi chút.
Có công ty du lịch của Singapore đề nghị đặt quảng cáo của họ trên blogger của mình và sẽ tính hoa hồng cho mình nếu có người truy cập vào website của họ từ blogger của mình. Mình đã có lần nghe Phong nói về kiểu cộng tác này. Nhưng chẳng bít có nên đồng ý hay không. Bạn bè mình ít khi vào thăm blog bleo nên việc kiếm tiền từ website nè nghe cũng khó. Nên ko nhỉ???

Cười chút coi!

Bệnh lạ
Một bệnh nhân than thở:
- Không hiểu sao hễ tôi sờ ngón tay vào đâu lại thấy đau đấy, sờ vào đầu đau, sờ vào ngực, ái chà chà, sờ vào bụng và chân cũng đau nhói. Như vậy là tôi mắc bệnh gì?
- Đơn giản thôi, ngón tay ông bị gãy.

Thần dược
Bệnh nhân: - Bác sĩ có loại thần dược nào có thể trị được căn bệnh mộng du của tôi không?
Bác sĩ: - Có đấy, anh hãy cầm chiếc hộp thần dược này, mở ra và rắc đều xung quanh giường ngủ mà thôi.
Bệnh nhân: - Đơn giản vậy à? Thế đó bên trong hộp là thần dược gì đó thưa bác sĩ?
Bác sĩ: - Đinh 5 phân.
Bệnh nhân: (Ngất xỉu).