25.7.09

'Ăn mày dĩ vãng' - Một kết cục bi thương!

Tối qua mình vừa đọc xong cuốn Ăn mày dĩ vãng của nhà văn Chu Lai. Câu chuyện của một người lính chiến từng một thời được xem như anh hùng, một con hùm Việt cộng. Câu chuyện viết về quá trình tìm lại dĩ vãng, tìm lại những kỷ niệm đẹp thời chinh chiến, khói lửa, tìm một sự thanh thản, một sự thật mà ông đã vô tình bắt được manh mối. Người anh hùng ấy, đã một thuở là chiến sĩ giệt giặc lừng danh chốn ven sông Sài Gòn, một mặt trận tàn khốc, sự sống và cái chết chỉ cách nhau 1 tích tắc. Sau 25 năm giải phóng, sự kiên định, chính trực của ông, thứ đã giúp ông vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc của mình, nay lại đẩy ông vào cảnh khốn cùng. Đọc chuyện mới thấy cuộc sống của những người lính, nhất là lính Bắc vào Nam, sau chiến tranh thật là nhọc nhằn, thật là nhiều bất công. Điều này có lẽ hơi dính đến chính trị, xin miễn bàn luận ở đây.

Câu chuyện sẽ không hấp dẫn nếu nó chỉ dựa trên những ký ức đẹp về thời lính chiến và cách kể chuyện đan xen giữa thực tại và quá khứ, nếu như không có 1 bí mật, 1 bất ngờ ông Hùng đã gặp trên đường "Ăn mày dĩ vãng". Bí mật ấy chính là 1 người phụ nữ, người mà suốt cuộc đời ông đã yêu và đã không nguôi sự hối hận vì đã không bảo vệ được bà, người đã chết cách đây 25 năm, nay đang là bà phó chủ tịch, một bà phó chủ tịch tài sắc vẹn toàn.

Tên thật của bà là Sương, người ông Hùng đã gặp và yêu duy nhất trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt, một nữ anh hùng nức tiếng chốn rừng ven sông với tài đánh giặc cũng như sự kiên trinh trong cuộc sống. Trước khi 2 người gặp nhau, người đồng đội của ông đã nói với ông 1 lời tiên đoán, rằng 2 người rồi đây sẽ gắn bó với nhau, nhưng mối duyên ấy là mối duyên tình đầy trắc trở và ngang trái, và Sương sẽ nằm xuống trước Hùng. Khi đọc đến đoạn 2 người cùng trốn dưới 1 căn hầm và không may bị phát hiện, tôi tưởng rằng đây chính là thời khắc Sương sẽ ra đi trước Hùng, cũng như ông đã tưởng thế. Nhưng không, sau khi bị bắt, bà bị tra tấn dã man ngay trước mắt ông. Ông muốn lao ra cứu và yểm trợ để bà chạy thoát nhưng qua ánh mắt, Sương đã van nài ông đừng quay đầu lại. Và người phụ nữ ấy đã chiến thắng. Bà bị bắt đưa đi. Vài ngày sau thì bị treo xác trên lộ. Ông đã liều mình cướp xác về và chôn tại bìa rừng, nơi có nhiều kỷ niệm gắn bó với 2 người. 25 năm sau, tình cờ gặp lại. Bà không chết, mà sống với 1 cái tên khác, và là người phụ nữ thành đạt, nhưng bị khống chế bởi quá khứ. Bà không công nhận thân phận thực của mình.

Ông đã đi tìm sự thật. Một sự thật có thể mang đến cả niềm vui nỗi buồn cho ông. Và rất vất vả ông mới tìm được cũng như được bà công nhận danh tính thật. Tôi tưởng rằng rồi đây 2 người sẽ được ở bên nhau, để bù đắp cho những tháng ngày oan nghiệt, cho những tháng ngày xa cách, trăn trở. Nhưng tiếc thay, nhà văn đã không cho họ một kết cục xứng đáng. Bà đã chết, thực chết, trước khi nói được một lời đoàn tụ với ông, nói được một lời xin lỗi với ông và đáng nhận được một sự tha thứ, một tình yêu mà bà xứng đáng với nó. Có thể bà nên chết, bởi vì nếu nhân vật bà còn sống, thì những sai lầm đã mắc phải cũng sẽ không cho 2 người được yên ấm bên nhau. Nhưng dù sao, tôi cũng nghĩ nên cho 2 người một khoảng thời gian, dù là ngắn ngủi để nói với nhau những gì 25 năm còn đau đáu, để ít nhất trước khi chết, 2 người đều được thanh thản trong cõi lòng, điều ít nhất một người lính trung kiên phải được hưởng. Tôi thật sự tiếc cho họ, dù họ có là nhân vật hư cấu hay một nhân vật có thật. 2 con người ấy, đã sống và cống hiến hết mình cho tổ quốc, cho người thân, bạn bè, vậy mà cuộc đời họ, quá chua chát!

Tuy chỉ là một cuốn truyện, nhưng Ăn mày dĩ vãng đã để lại trong lòng tôi những dư âm khắc khoải, khắc khoải cho những người lính, những con người anh dũng, can trường, sao cuộc đời họ....... bất công quá!

22.7.09

Rác!

Sáng nay mình đi gặp một khách hàng khó tính và rất kiêu căng. Mặc dù đây không phải là việc của mình nhưng vì là nhân viên vận hành nên mình quyết định đi xem khách hàng khiếu nại như vậy là tại sao. Hợp đồng có mấy trăm K mà bà ấy cứ hành tỏi đủ kiểu. Nào là mang hợp đồng sang tận nơi, nào là đăng tin cho, nào là sửa đầu số 844 thành 04...mèng ơi, trần đời chưa thấy có người nào củ chuối đến thế. Đã thế, đăng tin tuyển dụng thì yêu cầu toàn trường đỉnh, lương chỉ có 2 - 4 triệu, ai mà làm cơ chứ?
Hôm qua đăng tin cho bà ấy xong, tưởng yên chuyện. Nào ngờ, sáng nay bà ấy gọi sang kêu đăng linh tinh, không đúng tiêu chí của công ty, rùi cũ mới lẫn lộn........rối hết cả lên, hỏi thì kêu "tui không biết, tui không biết", trời ạ, ức chế! Mình quyết sang tận nơi coi trục trặc làm sao. Rốt cuộc là bà ấy không biết sử dụng internet và admin chưa mở quyền xem hồ sơ nên nó hiện quảng cáo SMS. Chẹp, thế mà ko mô tả luôn, đỡ phải sang. Nhưng sang rùi mới thấy sao bà ấy khinh người đến thế. Nhìn danh sách ứng viên, bà thốt lên: "ui.............toàn là rác thôi, toàn là rác thôi, tôi biết mà, tôi biết mà, nhưng chẳng biết làm thế nào khác được!". Nếu bạn là người tìm việc, bạn nghĩ sao? Lẽ nào ở học vị tiến sĩ thì người ta có quyền trèo lên đầu lên cổ người khác? Tôi thấy thất vọng khi một người học cao, hiểu rộng như vậy mà lại có thể thốt ra lời nói mạt sát người khác như thế. Bà ấy không biết sử dụng internet nên viết thư cộc lốc, ok, bỏ qua, bà ấy không hiểu nên không biết sử dụng hệ thống, ok bỏ qua, nhưng mạt sát, khinh thường những người khác một cách thiển cận thế có thể nào chấp nhận được không? Học cao hiểu rộng ở đâu mà lại phiến diện đến thế không biết. Thật là thất vọng!

20.7.09

Lại ngập lụt!

Lại ngập roài! Chán ghê! Thủ đô gì mà khỉ thế không bít nữa! Sáng bước chân ra đầu ngõ, ngập. Không có xe đi làm. Lò dò tìm xe ôm mãi cũng hổng có mống nào. Đi qua đường, rùi đi lại, cũng hổng có. Cuối cùng lại đành leo lên xe buýt đi tới Ngã Tư Sở. May sao xuống xe lại có xe ôm. 15k cho chưa đầy 1km vì ngập! Thế là đến công ty. Chẳng có ai. Gọi điện cho sếp, sếp đang tắc đường. Tưởng đc nghỉ như năm ngoái thì tiện xe ôm về luôn. Híc, vẫn phải làm. Chẹp. Ghét thủ đô những ngày mưa lớn. Hôm nắng thì kêu là trực chiến. Hôm mưa sao vẫn ngập?

16.7.09

1 lần thất bại!

Bữa nọ vừa đi phỏng vấn tuyển dụng ở công ty Hoya - KCN Thăng Long. Trượt vỏ chuối!
Không biết tại sao???
Về, vừa tiếc, vừa buồn. Tỷ lệ chọi thấp như vậy, bài test thì làm đc, phỏng vấn thì đơn giản, không đi sâu chuyên môn, vậy mà mình lại trượt, trong khi mình học đúng chuyên ngành, còn một số người lại không đúng chuyên ngành. Trong 31 người dự thi, có khoảng 10 người dự thi hệ cao đẳng, còn lại là hệ đại học, cuối cùng lấy 3 cao đẳng, 3 đại học, trong đó không có mình. Buồn vì chẳng hiểu tại sao mình trượt? Tiếc vì môi trường làm việc mình rất thích. Mức đãi ngộ được giới thiệu cũng rất tốt, lại được làm đúng chuyên ngành nữa, được đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm. Híc! Một cơ hội tuyệt vời đã vụt mất! Tiếc ngẩn ngơ!


Nhưng trong cái buồn lại có một chút vui.
Đi nhờ xe của một người cùng phỏng vấn ra cổng KCN, tôi đứng dưới cái nắng cháy da chờ xe buýt về HN. Lòng buồn, băn khoăn, mồ hôi nhễ nhại vì nắng nóng, tôi thấy mệt mỏi, nản chí. Tôi đứng dưới gầm cầu Thăng Long chờ xe. Càng chờ lại càng chẳng thấy xe đâu. Rùi các chú bộ đội cấm đường đoạn xe vào bến, xe không vào bến nữa mà chạy đường khác. Thật là trớ chêu. Xe không có, xe buýt không bắt được, tôi tìm xe ôm. Hỏi người duy nhất giống xe ôm ở bên kia đường, anh không chạy xe, anh đang đợi bạn. Thế là xe ôm cũng không có, tôi bị bỏ rơi nơi đất khách. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ và đợi. Tiếc thay sự kiên nhẫn ấy không được đáp trả. Cùng đường, tôi quyết tâm đi bộ ra bến xe trước (khá xa và nắng).
Bước sang đường, lòng hạ quyết tâm đi bộ ra bến xe trước với đôi dép cao 7cm, lòng xác định sẵn "Thế là tối nay lại xưng hết chân rồi! Híc híc". Và....
- Em ơi!
..........
Quay lại
- Em về đâu?
- Em về bên kia cầu. Anh chạy xe cho em về bến Nam Thăng Long. - Tôi đáp
- Về Nam Thăng Long thì anh không chạy tới đó đâu. Anh chỉ chở giùm em sang bên kia, đến bến xe buýt thôi. Nhà anh không đi hướng đó, chở em qua, anh phải vòng lại.
............
............
Tôi cảm ơn anh rồi anh chở tôi qua cầu, ra bến xe buýt. Trời giữa buổi chiều, nắng gay gắt, đốt cháy da thịt, nhưng trong lòng tôi, một niềm vui nho nhỏ đã nhen lên làm tôi cảm thấy dịu đi cái nắng dát vàng ấy. Vui vì không phải đi bộ trên đôi dép cao gót, sắp được về nhà, thả mình đánh phịch xuống giường, quên đi mọi mệt mỏi. Và quan trọng hơn là vui vì dù sao, trên đời cũng còn những người rất tốt bụng chứ không hẳn lạnh nhạt với nhau như phần lớn con người ở thủ đô này. Đây là lần thứ 2 hay lần thứ mấy tôi nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ, tôi không nhớ nữa.
Không biết tên
Không địa chỉ
Không số điện thoại
Không biết gì về những con người đó
Nhưng tôi cầu mong cho những người như thế sẽ gặp may mắn trên con đường đời!

Buổi phỏng vấn thất bại, nhưng tôi được thêm khá nhiều thứ:
thêm kinh nghiệm trinh chiến, thêm hiểu về cuộc sống trong KCN, và thêm tin vào sự nhân ái của con người.

13.7.09

Sinh nhật Bi Boong


Thứ 7 vừa rồi là sinh nhật cháu mình - Bi Boong - bước sang tuổi thứ 10. Nhanh thật!

Mình mua cho nhóc cái bể bơi bơm hơi. Lúc đầu tưởng nhỏ, về nhà bơm lên to ra phết. Nó với thằng Bông - em nó, nhảy vào nghịch, làm nước bắn tung tóe, cười khanh khách. Cả nhà đứng xem mà buồn cười. Trông tụi nó nô đùa, thích thật. Tiếc là không có máy ảnh để lưu lại những giây phút như thế. Trẻ con, thật là thích!

5 việc cần làm trong đời!

Trong một đời người, những việc mà chúng ta cần làm rất nhiều, nhưng không thể biến tất cả chúng thành hiện thực. Nhưng tôi cho rằng làm việc không nên tham nhiều, chỉ cần làm tốt 5 việc là đủ:

Việc thứ nhất: Đọc kỹ một cuốn sách. Sách hay có thể làm rung động trái tim của bạn mỗi lần chỉ một cuốn là đủ.

Việc thứ 2: Nắm vững một nghề. Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời của bạn thiết thực hơn và cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng độc đáo cũng trở thành có giá trị.

Việc thứ 3: Có một gia đình hòa thuận. Người xưa nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Với số đông, trị quốc bình thiên hạ hơi xa xôi, nhưng xây dựng một gia đình hòa thuận là có thể làm được và hiện thực hơn rất nhiều. Gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, nếu gia đình bạn là một thành viên tốt thì ngoài xã hội bạn không phải là người quá xấu được.

Việc thứ 4: Luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng. Chỉ cần lòng ta trong sáng thì thế giới nầy mãi mãi tràn ánh nắng mặt trời. Mà biện pháp duy nhất làm cho lòng được trong sáng là có một trái tim biết yêu, trong trái tim đó chỉ chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà thôi .

Việc thứ 5: Làm một người tốt. Đừng coi việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà làm. Làm nhiều việc tốt nho nhỏ dấn dần sẽ trở thành người tốt. Thế giới này có thể không cần nhiều anh hùng, nhiều thiên tài nhưng rất cần nhiều những người tốt.

Làm tốt 5 việc bình thường trên đây, cuộc đời bạn sẽ phát ra những ánh sáng kỳ diệu. Có thể cuộc đời bạn không oanh liệt nhưng lòng bạn chân thành, tất cả những việc cần làm bạn đã làm đủ, bạn đã sống đúng với mình, với cả thế gian này.

Một cuộc đời như vậy chẳng vẹn tròn mãn nguyện lắm sao!

4.7.09

Chẳng hiểu được nữa!!!

Tôi vừa đọc bài về party "Sensative White" của HN. Đầu bài viết rằng vé party tổ chức cho đối tượng chính là các teen nhưng vé vào cửa rất đắt so với túi tiền của teen. Có vẻ như tác giả không hài lòng lắm với giá vé nè. Nhưng đến cuối cùng thì tác giả lại hy vọng rằng những sân chơi như vậy sẽ tiếp tục được phát triển ở VN. Tui thấy có hơi mâu thuẫn ko đó? Xét về một phương diện nào đó, hầu hết các teen đến đó có bằng "túi tiền" của mình thật không? hay bằng "túi tiền" của bố mẹ? Sân chơi này có ích hay ko? Lợi ích ở chỗ nào? Muốn cái gì đó phát triển thì phải thấy đc lợi ích từ nó chứ nhỉ? Bài báo chẳng nói gì đến lợi ích nó mang lại mà chỉ đề cập đến việc nó bắt nguồn từ đâu và lan ra như thế nào. Nhân vật chính là Thủy Top - một "hotgirl" theo quan niệm của dân teen. Thực tế, tui chưa nghe nói Thủy đã làm được điều gì xứng đáng với danh hiệu này cả. Chẳng hỉu thời nay, "hotgirl" mang ý nghĩa gì nữa.
Ngày nay đọc báo mạng thật ít tin hay ho, toàn chuyện của teen - dân chơi sành điệu là chính, chẳng mấy bài viết về những tài năng thực sự cả. Giới nghệ sĩ thì suốt ngày lên báo sỉ vả nhau, teen thì lên báo với clip sex, phong cách ăn mặc chẳng giống ai, ... Viết quá nhiều về những điều ko cần chú ý, không biết các bác làm báo có nghĩ gì không nhỉ?

3.7.09

Ôi tiếng Anh của tui...........

It's a long time I haven't use English. Suddenly, a customer call and speak a seri in English. I was too confused that I can't talk anything right. That's why we lost a customer, who can give us a good chance to develop our brand. Oh my god! I really regret that I haven't try my best to learn English!
What can I do now???

2.7.09

Nghe: I'm in love - Fabrizio Faniello

Nghe bài hát nè thấy yêu đời hơn bít bao nhiêu!

Chùm ảnh: Những kiểu "hạ nhiệt" ngộ nghĩnh của động vật

Mời các bạn chiêm ngưỡng chùm ảnh muôn màu kiểu "hạ nhiệt" ngộ nghĩnh của các loài động vật khi hè về:

Chú mèo con hạ nhiệt bằng cách nằm nghỉ ngơi bên bể bơi

Mấy chú lợn con tắm mưa cho... mát

Cặp đôi nhà cún thì dùng ô để che nắng

Chú vịt con khoái trò bơi lội

Chú lợn con này thì sướng rơn lên vì uống bia hạ nhiệt

Chú vịt con này lại vừa dùng ô che nắng, vừa nằm nghỉ ngơi trên thảm cỏ

Hai chú vịt con này phải ngâm mình trong cốc nước đá để tránh cái nóng bên ngoài

Chú vẹt Nam Mỹ này rất tự cao, tự đại với món kem

Còn chú chim cánh cụt này thì diện nơ đỏ và nhảy trên mặt nước

1.7.09

Game: Tìm quà giáng sinh

Thư của 8X ế chồng gửi 9X mới cưới - Dí dỏm nhưng chân thành

Linh Thiên’s Blog:

"Chị chẳng biết em là ai, chỉ biết rằng em và chồng em đều kém tuổi chị. Nhưng chị sẽ không bao giờ quên được cái giọng chua lè với âm vực vô cùng cao của em, khi em chửi chồng em là “đồ sở khanh, thằng phản bội, thằng xxx…” cùng một số mỹ từ khác.

Em là hàng xóm của chị, hai nhà cách nhau cả… bức tường 10 phân, chị có không muốn để ý cũng không được. Giữa trưa thanh vắng, chị có không muốn dỏng tai lên nghe cũng không xong. Chị nói thật, giọng em tốt đấy, nhưng em chọn thời điểm để chửi thì không tốt tí nào.

Trình độ chửi bới của em cũng chỉ bằng chị cách đây 10 năm, chị lại còn được củng cố thêm “14 bước của nghệ thuật chửi bới và nguyền rủa” trong cuốn sách mới đây chị đọc. Thật là phí khi em không sang chị phụ đạo cho rồi…

Vụ cãi vã của vợ chồng em mới chỉ có màn đập bàn đập ghế, phi bát phi đĩa, ném thớt ném dao. Chị không biết là đứa nào ném, hoặc cả 2 đứa cùng ném, nhưng “nhạc nền” như thế thì hơi kém, lẽ ra nên có vài phần giật gân, kịch tính hơn em ạ.

Em có thấy là tất cả những thứ em làm đều chẳng giải quyết được gì ngoài việc làm đau tai chị không? Chồng em sau khi bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa cái rầm, chỉ còn mình em trong nhà khóc lóc. Thật phí công em la lối nãy giờ.

Em à! Em ngây thơ quá. Chị dám cá toàn bộ số tiền trong ví của chị rằng, chồng em sẽ tìm đến với cái con theo như em nói là “con cướp chồng bà” ấy, sẽ than thở với “nó” rằng: “Anh càng ngày càng không chịu nổi “mụ ấy” nữa”!

Ừ thì em cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng em lấy gì so sánh với nó nào? Chồng em biết em từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Nếu em cứ nghĩ như những ngày đầu mới yêu nhau, được chàng nâng niu, chàng yêu vô điều kiện, sẵn sàng làm những điều điên rồ và lãng mạn, sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì em, không để em phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, thì em ơi, em quá ảo tưởng. Chồng em nó bỏ em là đáng thôi.

Em đừng trách chồng em phản bội, đừng trách “nó” đa tình lăng nhăng, cũng đừng nguyền rủa con bé đã quyến rũ chồng em kia bị sét đánh. Em hãy trách mình không đủ sức giữ, em à.

Em quan niệm tình yêu là thế nào đây? Em chỉ nói đến việc đêm đêm vẫn cùng chồng em thôi. Thế còn ban ngày thì sao? Em nấu cho “nó” ăn được mấy bữa từ hôm cưới đến giờ? Em nói yêu “nó” được mấy lần 1 ngày? Em chăm sóc “nó” được cái gì mà em kể công?

Câu chị nghe em nói với chồng thường xuyên nhất là: “Em mà không mua được cái này thì em chết”. Ôi, tình yêu trong em thật đẹp xiết bao!

Em quan niệm hạnh phúc là thế nào đây? Hạnh phúc của em là đi cùng chồng, mặc đồ xinh đẹp, hở hang, và hợp mốt, hợp với cả cái xe Dylan của em, lượn đường lượn phố, mặt mũi thì song song với bầu trời.

Em thật nông cạn và quá đỗi giản đơn.

Em nói em yêu “nó” lắm, vậy em làm thế nào để chứng tỏ điều đó đi. Có thể quan niệm của chị hơi già so với mấy em bây giờ. Nhưng hãy yêu và sống thế nào cho lòng mình không hổ thẹn, để cảm thấy thanh thản và bằng lòng."