28.4.12

Muốn cười mà sao khó thế?

Anh lại đi công tác. Cũng chẳng sao. Vấn đề không phải là việc anh đi công tác. Mà là cái cảm giác tình cảm vợ chồng nguội lạnh theo thời gian làm em lo lắng. Anh vẫn sống vui vẻ, vẫn bận bịu với việc thể hiện mình trước người khác, vẫn bận bịu với việc đi chơi để giải tỏa tinh thần cho anh. Và anh vẫn chẳng bao giờ thèm nghĩ đến cảm giác của em. Vợ bị dọa sảy nằm ở nhà điều trị gần 3 tuần. Được thời gian đầu anh còn tỏ ra quan tâm, tâm lý một chút, ở nhà với vợ cho vợ an lòng. Tuần này anh đi gần như kín tuần. 3 ngày đầu tuần đi công tác, 3 ngày anh đi ăn, đi chơi, có 1 buổi anh không đi ăn ở đâu, ăn tối xong cũng đã 9h, nhưng anh vẫn phải lấy cớ đi mua thuốc cho em để đi đến gàn 11h đêm mới về, 3 ngày tới anh lại đi công tác. Tối nay anh ra nhà đồng nghiệp ở HN ngủ để mai đi công tác sớm. Nằm ở nhà buồn nhắn tin cho anh mà chẳng thấy anh trả lời. Quả thực trong lòng thấy có nghi ngờ. Chẳng mấy khi anh đi ngủ sớm thế đâu. Thế em mới cảm thấy có chút gì như điềm báo, như dấu hiệu cho sự nhạt đi trong mối quan hệ của 2 ta. Đã có những lúc em rất tin tưởng ở anh, rất tin tưởng ở chính mình rằng anh sẽ đủ tỉnh táo để không làm việc có lỗi ấy đối với em. Nhưng thực lòng lúc này em thấy em hoàn toàn ảo tưởng về điều đó. Em không có bằng chứng, em cũng chẳng có điều gì chứng minh anh phản bội. Em thấy giữa 2 vợ chồng chỉ còn lại sự ràng buộc bởi pháp luật, danh nghĩa, bởi họ hàng, và lúc này là một nhóc con, nhưng tuyệt nhiên không phải = tình cảm yêu thương. Em thấy anh vẫn đối xử tốt với em, nhưng chỉ như là trách nhiệm, nghĩa vụ thôi. Có thời gian ở nhà thì hoặc là anh ngủ, hoặc là anh ôm điện thoại. Em chẳng biết anh có tâm sự gì, hay muốn làm gì vì anh hoàn toàn khép kín với em. Đến điện thoại anh cũng đặt mật khẩu và quyết không cho em biết. Với em anh là một thế giới đóng kín. Với anh, em là một thế giới mà anh không muốn đặt chân vào. Em đang mang bầu, em đã cố gắng để bỏ qua những lúc anh mải chơi chẳng về nhà, để bỏ qua những vô tâm của anh. Nhưng trong thâm tâm em vẫn có cái gì đó đè nặng, như là sự buồn đau. Buồn vì chẳng có một gia đình yêu thương như mong muốn. Đau vì đã bước đi 1 bước thật sai lầm. Sai lầm đó là em đã tin anh là hạnh phúc của em và ngược lại đối với anh. Nhưng có lẽ em đã nhầm, nhầm rất lớn, đó chỉ là điều mong mỏi của em thôi. Em đã không dám nhìn thẳng vào sự thật là anh không thật sự như thế. Em cảm thấy là một người vợ mà chẳng nhận được sự quan tâm của chồng, cũng như chẳng phải là nơi nương tựa của tinh thần chồng, đó là  một người vợ bất hạnh. Và giờ đây em đang phải mang trong lòng nỗi bất hạnh ngày càng lớn ấy.
....
Muốn cười mà sao khó thế?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét