9.11.10

9.11.2010

Buồn với chồng quá! Chồng về muộn cũng chẳng thèm gọi về nhà lấy một tiếng. Trước kia, vợ đi chơi với bạn, 10h tối chồng đã gọi điện bảo về, vợ chưa về chồng giận. Thế mà giờ chồng đi chơi đến 10h30, vợ gọi về đi ngủ để sáng sớm đi làm, chồng không thèm nghe máy. Chồng đi làm rùi đi đâu cũng chẳng thèm nói lấy một tiếng là về muộn. Vợ cảm thấy cuộc sống của vợ thật bức bối, có chồng mà giường như không có. Vợ cảm thấy tất cả những người thân, gia đình của vợ, người duy nhất không muốn chia sẻ cuộc sống với vợ chính là chồng. Chồng lúc nào cũng sợ mất tự do, sợ không được sống theo ý mình, lúc nào cũng bắt vợ phải theo mình mà chẳng thèm quan tâm vợ nghĩ gì. Vợ cảm thấy buồn vô cùng. Cuộc sống ngày càng ngột ngạt, khó chịu. Cuộc sống bên cạnh chồng ngày càng siết chặt lấy cổ họng của vợ, không cho vợ thở, không cho vợ cảm thấy vui vẻ, bình thản. Vợ thấy mệt mỏi lắm. Nhưng vợ không biết phải làm sao để giải tỏa. Muốn nói với chồng để chồng hiểu, để chồng đừng về muộn, để chồng chia sẻ với vợ thì chồng thấy khó chịu, bảo vợ là nói nhiều, muốn cãi nhau cũng sợ bố mẹ biết, nói chẳng dám nói to, khóc cũng chẳng dám khóc cho đã. Muốn đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa thì lại mắc bố mắc mẹ, mắc nỗi tiền nong chẳng có, chẳng dám mang tiền của chồng mà đi chơi. Bố mẹ đẻ thì chẳng dám nói, sợ bố mẹ buồn. Vợ chỉ biết để trong lòng và ôm lấy nó như ôm cái u nhọt càng ngày càng lớn. Cứ mỗi lần chồng đi biệt đến khuya mới về, nó lại lớn lên nhanh chóng. Nó lớn lên một chút là vợ thêm đau, thêm mệt mỏi. Vợ cảm thấy cuộc sống quá bế tắc, không có lối thoát. Không biết làm sao để có người chồng rất bình thường như người ta cũng có, biết yêu thương vợ, biết nghĩ về gia đình. Càng ngày vợ càng cảm thấy mình đã sai. Vợ đã sai ngay từ khi vợ lùi bước trước đòi hỏi của chồng. Kể từ lúc đó, tất cả quyết định của vợ là một chuỗi sai lầm. Vợ đã quá hy vọng ở chồng, quá tin ở mình, tin ở sức mạnh của tình yêu sẽ giúp thay đổi con người chồng. Vợ đã nhìn cuộc đời với một màu hồng quá đẹp nên vợ đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vợ với chồng thực sự không hợp nhau. Vợ là người thích cuộc sống tình cảm, thích được sẻ chia, thích được quan tâm và nâng niu. Còn chồng lại là người sống thực tế, thích cuộc sống xã hội, ít quan tâm đến gia đình, luôn muốn được quan tâm và luôn đòi hỏi sự cảm thông. Chồng cần một người vợ giỏi ngoại giao hơn là một người trầm lặng như vợ. Vợ cảm thấy vợ luôn luôn chỉ là người đi bên cuộc sống của chồng, chỉ là cái bóng đằng sau chồng chứ không phải là người vợ cùng chia sẻ cuộc sống với chồng, đi bên chồng. Vợ thấy mệt mỏi lắm chồng ạ.
Vợ không muốn sống cuộc sống như thế. Vợ phải làm sao để dung hòa với lối sống của chồng? Làm sao để bùng nổ như một quả bom đây? Lúc này vợ chỉ muốn làm sao vỡ tan thành triệu triệu mảnh nhỏ hòa tan vào không khí và sau đó là chẳng biết gì nữa, chẳng nghĩ gì nữa. Vợ thấy buồn chán lắm, nỗi buồn cứ thường trực, và mỗi khi chồng đi, là ngày mai như ngày tận thế, như là gia đình này thật kinh khủng với chồng, chồng phải nhanh chóng thoát ra và về càng muộn càng tốt vậy. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ước gì vợ có thể...

1 nhận xét:

  1. Buồn thế Thảo, cố lên đi, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Sinh lấy thằng ku là hết thôi mà. Nghe Thảo nói mình sợ lấy vợ quá. Chắc H lấy vợ xong cũng giống OX của Thảo lắm. Đàn ông là vậy mà.

    Trả lờiXóa