9.10.09

Thất nghiệp!



Thất nghiệp! Cuối cùng mình cũng đã phải nếm mùi thất nghiệp. Áp lực vì không có thu nhập, áp lực vì phải lo vô khối khoản chi tiêu, áp lực vì quá ít cơ hội dành cho mình, áp lực vì nhận ra mình thật kém cỏi.
Trước khi nghỉ việc, mình đã dự đoán sẽ có một thời gian dài thất nghiệp, nhưng không nghĩ được mình đã gục ngã trước áp lực như thế này.
Thất nghiệp, ở nhà mới chợt nhận ra, ra trường hơn 1 năm rồi, đi làm cũng hơn 1 năm rồi, mình vẫn chưa có chút vốn liếng nào trong tay. Vốn liếng ấy là nói đến kinh nghiệm, kỹ năng thu được từ công việc chứ không phải tiền bạc.
Hơn 1 năm làm việc, đến lúc ra đi, mình vẫn tay trắng. Tất cả các kỹ năng mình học được đều là sưu tầm, là đúc kết từ hồi đi học, là kết quả của cái tính tẩn mẩn của mình mà thôi, không phải là do va vấp trong công việc. Chà, nghĩ đi, nghĩ lại thì việc ra đi vẫn nên làm dù áp lực thật không nhỏ!

Từ ngày nghỉ việc, về quê sống thấy vui và dễ chịu hơn bao nhiêu. Tất nhiên áp lực tâm lý thì vẫn còn đó, nhưng cuộc sống hàng ngày thú vị hơn rất nhiều. Nhà mình giờ có tận 3 cháu liền, lớn bé đủ cả nên ngày nào cũng như cái nhà trẻ, ồn ào, nhưng rất vui. Chúng là trẻ con, chúng rất hồn nhiên, nhiều trò ngộ nghĩnh, thật đáng yêu. Mình nghĩ mình có thể chơi với chúng cả ngày được mà chẳng cần đến công việc ấy chứ, Hi, nhưng phải có việc thì mới có thu nhập để đảm bảo cuộc sống, và mua cho chúng những thứ xinh xinh, yêu yêu chứ nhỉ? Ở nhà không khí cũng dễ chịu hơn, nhà cửa rộng rãi, ăn uống đầy đủ, có người chuyện trò, cả ngày chẳng hết việc. Cuộc sống sẽ thật là tuyệt nếu có thêm 1 công việc.

Mình cũng đang rất cố gắng. Đã có lúc mất tự tin, thấy mình chắc sẽ không làm nổi việc gì mất. Nhưng sau một số lần thất bại, thấy mình có thể làm đc mọi thứ, chỉ cần có 1 cơ hội mà thôi. Mà cũng đúng. Nghĩ lại, bạn bè mình đâu phải những người quá xuất trúng. Họ vẫn làm tốt công việc, chẳng có lý gì mình không làm được, trong khi mình cũng đâu đến nỗi kém thông minh. Trước nay đi học mình vẫn luôn là một trong những học sinh, sinh viên hàng đầu của lớp. Tuy chẳng phải số 1 nhưng cũng là người mà khi nhắc đến tên ai cũng biết học lực ra sao. Mình chỉ cần một cơ hội mà thôi. Giá có ai đọc được bài viết này chắc sẽ buồn cười vì điều mà mình sắp viết đây:

Cố lên còi yêu!!! Cố lên!

2 nhận xét:

  1. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi Thảo ạ... Hay là lấy chồng rồi ở nhà nuôi con nhở ^_^ . Cố lên nhé cô bạn.

    Trả lờiXóa
  2. Pó tay hôm thứ 7 vừa rồi. Đi công tác Thái Bình đột xuất mà trong túi còn đúng 70k. Bữa trưa đói mờ mắt mà không dám ăn. Sợ hết xiền đổ xăng về nhà. 11h đêm mới mò về đến nhà, chiến 1 fat hết 3 gói mỳ tôm mà vẫn còn thèm. Chưa bao giờ yêu mỳ tôm đến thế. ~_~

    Trả lờiXóa