Trên đường đi lấy kinh, Tôn Nghộ Không có ghé qua Việt Nam, một số tình huống hài hước đã xảy ra. Xin giới thiệu “dị bản” kể về chuyện này.
Ven biển nước Ngao Lai có một hòn núi gọi là Hoa Quả Sơn đứng sừng sững giữa trời. Trong cảnh hùng tráng âm u ấy, nổi lên hai cây gò đất.
Trong đó có một tảng đá rất lớn, bề cao ba mươi sáu thước năm tấc, chu vi hai mươi bốn thước, trên mặt có chín lỗ thông thiên, bốn bên có tám hang thông ra rừng rậm!
Thật là một tảng đá dị thường, sau khi hứng chịu sức nóng lạnh của nhật nguyệt, đất trời tụ tinh nứt ra một viên trứng đá.
Một hôm Ngọc Hoàng đang ngự nơi Linh Tiêu điện, bỗng thấy có hào quang từ địa giới chói loà nên lấy làm lạ, ngài lẩm bẩm:
- Vì cớ gì lúc nầy nơi trần gian lại có hào quang chói sáng? Hay có quán karaoke nào khai chương nên điện đóm lập loè quảng cáo chăng?
Ngọc Hoàng liền bảo Nam Tào - Bắc Đẩu sai Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ ra cửa trời xem thử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét