24.12.11

Noel buồn!

Hôm nay là Noel. Nếu ở HN thì hôm nay sẽ vui lắm. Nhưng ở đây thật là buồn chán. Chẳng có hoạt động vui chơi gì. Mấy anh chị em rủ nhau đi ăn uống cho đỡ buồn, thế mà đang dở thì lại có kẻ đánh nhau. Thế là chồng và các anh đi hết, bỏ lại 2 chị em. Trời ơi, sao cái làng này phức tạp thế? Cờ bạc, rượu chè, đánh nhau, giết nhau,... thật không thể tin nổi một làng ngoại ô lại phức tạp hơn nhiều đô thành chật chội bon chen.
Mà tại sao chồng mình có thể có những người bạn vật vờ như thế chứ? Chẳng chuyên tâm làm ăn, suốt ngày say xỉn rồi cà khịa đánh nhau. Cuộc sống ở đây thật là buồn chán, tẻ nhạt, vô vị. Cứ sống thế này chắc mình stress mất. Cuộc sống gì mà ngày ngày trôi qua đều giống nhau, chỉ có "buồn" và "chán", lúc nào cũng vắng tiếng cười. Tiếng cười ở đây như một thứ xa xỉ phẩm vậy.
Biết trước thế này thì thả chịu khổ mà ở HN còn hơn về đây. Vừa khó tìm việc và phức tạp, chẳng đc lúc nào vui vẻ cả. Híc híc. Cũng tại mình đã lựa chọn sai...

20.6.11

Con dâu


Mẹ thường nói: con dâu cũng như con gái, con dâu cũng là con trong nhà, cũng thương như con mình.
Thế nhưng từ ngày con về đây, trừ những lúc nhà có công có việc, có khách, thì mẹ chưa bao giờ cùng làm bếp với con, cho dù cả ngày mẹ chẳng có việc gì. Mẹ lúc nào cũng bảo số phận người đàn bà là khổ nhất, nhưng chưa bao giờ mẹ giúp con cho con đỡ khổ. Mẹ và mọi người trong nhà lúc nào cũng chỉ nghĩ là con dâu thì phải thế này, phải thế kia, cái gì có từ "phải" thì dành cho con, cái gì có từ "được" thì chẳng thấy có phần con. Đúng là "Thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng". Mẹ đã từng là nàng dâu, vậy mà giờ mẹ chỉ nghĩ mình là mẹ chồng. Về ở với mẹ mới thấy dù mẹ con nóng tính, hay giận cá chém thớt, đôi khi rất vô lý nhưng mẹ con là người mẹ chồng thương con dâu nhất. Các chị dâu con thật là sướng, nghĩ đến mà con thấy thèm.
Buồn quá. Không thể nói với chồng. Cứ suốt ngày lủi thủi thế này cũng chán. Muốn đi đâu đó một thời gian quá!